TẢN MẠN ĐÔI DÒNG VỀ CUỘC THÁO CHẠY KHỎI SÀI GÒN VÌ COVID
VỀ
Thành phố đã chết
Niềm tin héo mòn
Trời mưa mù mãi
Ướt mộng con con
***
Bỏ vùng ánh sáng
Lầm lũi qua hầm
Người đi như thác
Cuồn cuộn về quê
***
Nếu còn nước mắt
Xin cứ lăn tròn
Nếu còn tiếng khóc
Đời đã ban ơn
***
Ta như ngọn suối
Cuồn cuộn về quê
(Mùa covid 07/10/2021)
Trước tình hình dịch diễn ra phức tạp,nhiều người không thể cầm cự ở Sài Gòn.Họ dùng xe máy đi từng đoàn đông trở về quê nhà.Khi qua các trạm đều có cảnh sát hướng dẫn chỉ đường.Thật là cảnh tượng đau lòng trước bệnh dịch ,đại nạn trên toàn cầu này.
Đây là lời tạm biệt Sài Gòn không biết khi nào gặp lại.Đoàn xe có biết bao phận người hờn tủi nơi xa xứ.Có gia đình 5 người trên một chiếc xe cà tàng,phía sau chở vài cân khoai còn lại.Những bà bầu sắp đến ngày sinh nở,những em bé mới được sinh 9 ngày,mẹ mổ còn chưa kịp cắt chỉ.Vậy mà phải vượt qua hàng ngàn cây số để trở về nhà.Mặc cho gió mưa,khí hậu nóng bức,ai cũng muốn trở về quê lúc này.Dòng người cứ đi xuyên đêm,xuyên ngày,ai cũng động viên nhau,chỉ còn hơn ngàn cây số là tới nhà rồi.Biết bao năm lưu lạc nơi xứ người,không ai nghĩ có một ngày trở về cay đắng như vậy.
Trong cuộc di tản đặc biệt này có nhiều người đã bỏ mạng trên dọc đường.Trường hợp thương tâm nhất là e học sinh 15 tuổi,hè vào Bình Dương giúp đỡ cha mẹ.Khi cả gia đình cùng nhau trên xe ba gác trở về,đến trạm khai báo y tế Bình Thuận bị xe tải phía sau đâm lật nhào.Tài sản không còn gì nữa,người thì mất,người còn thì thương nặng.Dù gia đình bất hạnh đã được giúp đỡ,có xe chở về quê.Nhưng ông bố đã nấc nghẹn bên quan tài con trai:Ước gì con còn sống thì đã được đi xe về nhà .
Trong muôn vàn nỗi đau,thì có một nỗi đau lớn nhất,đó là sự bất chấp hiểm nguy của tính mạng,để lựa chọn một con đường thoát thân.Họ không còn cách nào khác khi phải bỏ cái nơi từng là mơ ước,miền đất hứa để gây dựng cơ nghiệp.Rồi tự nhận một con đường trốn chạy đớn đau và hiểm nguy mạng sống của gia đình.Và chấp nhận như một định mệnh đã rồi.
"Sau cơn mưa trời lại sáng".Nhưng đối với một đời người là thời gian không cho tuổi thanh xuân trở lại."Chẳng ai tắm dòng sông đến hai lần cả".Và mỗi chúng ta hay gục ngã vì giấc mơ.Cái xa xăm mộng mị thì vô cùng đẹp ,còn sự thật nó nghiệt ngã không ai có thể tưởng tượng được.
Những giọt nước mắt không bao giờ với đi được nỗi đau.Nhưng hãy khóc để nhìn bầu trời xanh bao la kia.Để tan chảy ngàn, vạn điều ao ước.Điều có thể hay những điều không thể,nay úp mặt vào sông ,vào núi để quay về.
Thôi ,đành vậy ,đoàn người đi lẳng lặng .Bên kia cây cầu là mặt đất quê hương .Một lời thôi xin lỗi hẹn với Sài Gòn!
Nguyễn Tâm-Art