Nghề Vẽ Tranh Tường Việt Đang Phủ Sóng Trên Báo Chí Truyền Hình
Khoảng mười năm trước. Khi tôi đã gia nhập vào làng nghề vẽ tranh tường một thời gian. Lúc đó xoay sở và lăn lộn làm cộng tác viên cho hơn chục nhóm vẽ tranh tại Sài Gòn. Ngày nọ, đang say xưa vẽ tại quán bê tươi, Đường Âu Dương Lân , Quận 8. Bất chợt anh trưởng nhóm thông báo một cái tin vui hơn tết. Đó là ngày mai có Đài truyền hình Việt Nam đến quay phim và phỏng vấn công việc của chúng ta. Mọi người ồ lên, tất cả đều háo hức chờ đợi. Riêng tôi ,thời sinh viên đã từng làm diễn viên quần chúng cho mấy bộ phim truyền hình rồi. Nhưng cũng thấy hồi hộp với cái sự kiện hấp dẫn này.
Hôm sau ,đúng 9h sáng đoàn phim đã có mặt. Ê kíp khoảng gần 10 người: Có cả MC, người phụ trách ánh sáng, ban biên tập, kỹ thuật VTR, cùng 5 máy quay: Máy đứng lấy khung hình từ xa, máy quay cận cảnh, máy chạy chuyển động xa gần.
Không giống như khi làm phim. Các phóng sự thường tiếp cận câu chuyện trực tiếp, không cần kịch bản . Mấy anh quay phim khi tới chăm chú nhìn các bức tranh và họa sĩ đang vẽ. MC mời trưởng nhóm giới thiệu đôi chút về công việc, rồi các tay máy lia theo các nhát cọ của họa sĩ. Có đôi khi máy dừng ở một chi tiết nào đó, MC đặt câu hỏi khá bất ngờ : Muốn vẽ hình này mình mất bao lâu thời gian? Câu trả lời ,tùy thuộc vào chi tiết tranh khó hay dễ và tay nghề người thợ . Màu vẽ có mùi ra sao? Dĩ nhiên màu Acrylic mùi khá dễ chịu và lau chùi thoải mái, không có độc hại. Độ bền trong nhà lên tới vài chục năm. Sắc màu tươi rói, ít khi phải phủ bóng bảo vệ. MC hỏi thêm: Thợ vẽ và họa sĩ thường được đào tạo ở đâu? Đa số học qua các trường mỹ thuật, số còn lại tự học nghề hoặc theo các nhóm vẽ để trau dồi nghề nghiệp.
Buổi ghi hình kết thúc. Nhóm quay phim rời đi cùng lịch hẹn ngày, giờ phát sóng. Ngày đó thật vui. Trong chương trình ," Sống khỏe mỗi ngày" ,phát trên kênh VT2 : Những bức tranh tường xuất hiện như luồng gío mới tạo không gian, cùng các gương mặt nghệ sĩ lâu nay lẫn khuất ở đâu đó, giờ xuất hiện ,múa cọ như lên đồng. Bạn bè và người thân xem xong nói: Nghề các ông có sống nổi không mà lên ti vi có vẻ oai vậy?
Bẵng đi một thời gian khá lâu. Khi tôi đã yên vị với cái nghề tranh tường đường phố này rồi. Chả thiết tha làm thêm nghề khác nữa. Đói no cũng kệ ,"Sống chết mặc bay" ( câu chữ của Phạm Duy Tốn) . Giờ ,ăn và ngủ dính vô tranh tường như một định mệnh. Rồi một ngày đẹp trời ,có chị phóng viên của Tạp chí Làng nghề Việt Nam muốn gặp phỏng vấn viết bài. Chả là tạp chí này cũng có văn phòng đại diện tại Sài Gòn, đã phỏng vấn trăm thứ nghề, mà cái nghề tranh tường thì chưa. Nghe nói mấy người làm nghề này phiêu bạt bốn phương dữ lắm . Thử chộp một ông hỏi cho ra lẽ.
Và mình hẹn cô phóng viên ra một quán cà phê ,tại Chung cư Him Lam Phú Đông, Dĩ An. Nơi có địa chỉ Thế giới tranh tường của mình đặt tại đó. Thùy Dương- tên cô phóng viên, nghe nói từng công tác tại Truyền hình Công an nhân dân; nay làm Biên tập cho Tạp chí làng nghề, lâu lâu cũng đi viết bài cho vài sự kiện. Câu chuyện về nghề vẽ tranh tường của mình cũng không có gì đặc biệt. Đại khái khi học mỹ thuật cũng muốn làm công việc gì đó ổn định. Nhưng khi ra đời ,phải làm đủ thứ nghề để sống. Phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng dạt tận phương Nam. Không những vậy, nghề vẽ tranh tường "đẩy đưa" mang hắn loăng quăng khắp cả các tỉnh miền Tây; đôi chân còn la lê khu vực Đông Nam Bộ, thông thuộc ngõ ngách như là nhà mình vậy. Mặc cho thời gian trôi đi nhanh hơn cả ngựa chạy. Vui buồn ,thăng trầm nếm đủ cả . Đến bây giờ cảm nhận ,bức tranh đẹp nhất của cuộc sống là niềm vui được làm việc mỗi ngày. Tâm ta ở đâu là nghề nghiệp ở đó. Ai rồi cũng sẽ già, ký ức đổ dồn về cuối đoạn đường đời:
"Đố ai đếm được vì sao/ Đố ai đếm được trời cao mấy tầng/ Cuộc đời quá khứ đổ dồn/Niềm vui ta nắm nỗi buồn buông trôi"... Thơ tôi viết khi những ngày ế việc, có đăng trên một tạp chí, giờ xếp trong ký ức. Vậy đời vẽ tranh tường có gì đáng nhớ nhất không?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là mùa xuân đầu tiên sau đại dịch. Sài Gòn được mở cửa trở lại sau thời gian ngăn sông ,cấm chợ vì Covid .Lúc đó cũng giáp tết rồi. Ngoài phố như tưng bừng rộn rã. Đang loay hoay vẽ mai đào trang trí trên kính Nhà hàng Út Cà Mau, Quận 3, bỗng nhận được một cuộc gọi từ Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kênh HTV 7 và HTV 9, muốn phỏng vấn một chương trình vẽ tranh tết. Người vẽ thì nhiều sao lại mời tôi? Nói vậy nhưng lòng luôn sẵn sàng để góp vui. Phóng viên họ tới ngay liền. Buổi ghi hình quay trọn vẹn quá trình vẽ một cành mai: Có bông nở tả tơi, bông còn e ấp trong gió xuân. Mình thì bâng khuâng cất bút. Phóng viên chợt phỏng vấn đôi lời cảm xúc của người vẽ. Về mức thu nhập. Và chất liệu ,thao tác hoàn thiện. Có gì bí mật không? Nghề vẽ có gì đâu! Con người ,tâm tư như cánh đồng phơi ra giữa vụ gặt. Vẽ tranh xong là tâm hồn muốn khô cạn. Lại lo cày xới ,bồi đắp tưới tắm, bón phân cho vụ mùa mới. Nên thường phất phơ, ưu tư, lòng đơn sơ và phiêu diêu khắp chốn. Mong bốn biển là nhà, mùa vui luôn bên cạnh. Giống như ý niệm của Xuân Diệu: Xuân bốn mùa, ngày vui không kể năm tháng.
Chương trình, Bức tranh mùa xuân phát sóng đúng trưa 30 tết. Người vẽ tranh có lẽ còn lang thang ở đâu đó chưa về nhà.
Mấy năm nay nghề vẽ tranh đang trở nên trầm lắng. Kinh tế khó khăn, hàng quán cũng đóng cửa nhiều. Nhu cầu đã ít, nhân lực thì dồi dào. Đây đúng là cuộc khủng khoảng thừa của nghề vẽ trang trí. Báo chí truyền thông có lúc là chiếc cầu nối cho chúng tôi tiếp cận khách hàng. Nó làm đổi thay cách nhìn mới mẻ về cải tạo không gian sống. Những phóng sự hay một vài bài viết nào đó trên báo. Nó khắc họa chân dung về nghệ sĩ đường phố. Đang ngược xuôi hòa lẫn dòng người hối hả đổ đi muôn phương.
Nguyễn Tâm -Art ( 2025)




