Mỹ Thuật Tâm Nguyễn - Vẽ Tranh Tường Trang Trí Chuyên Nghiệp Dĩ An

Vì Sao Tranh Đồng Quê ,Sơn Thủy Thường Bị Gọi Là Bờ Hồ ,Hàng Chợ Và Sến

Ngày đăng: 26/04/2024

    Tranh Làng Quê -Sơn Thủy: Nét Bình Dị Gần Gũi Và Mộc Mạc 

    Không giống như dòng tranh Đông hồ và Hàng trống , đã có truyền thống lâu đời ,lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tranh đồng quê không rõ bắt nguồn từ đâu? Chỉ thấy ,mọi ngóc ngách từ thành thị đến nông thôn, những bức tranh với sắc màu tươi tắn và rực rỡ rất được yêu chuộng.

     

    Vì sao người ta vẫn hay gọi đó là dòng tranh chợ? Đó là cách vẽ tùy hứng ,ít nghiên cứu bố cục  hay màu sắc. Có khi vẽ theo cách gợi mở ký ức của khách hàng. Những bức tranh không rõ về thời gian, sáng hay chiều. Những cây đa ,bến nước ,con đò đều lấy từ các tư liệu có sẵn. Màu thì bê một cách tự nhiên không theo gam hay phối màu bài bản :Lúa thì đích thị phải là màu vàng, dòng sông và bầu trời sẽ xanh biếc, cây cối luôn mượt mà tươi tốt mát mẻ.

     

    Và vì vậy, kỹ thuật của người vẽ cũng ít cầu kỳ. Mẫu có sẵn cứ tự biến tấu theo ý mình hoặc khách hàng. Màu ít phải pha ,đa số dùng nguyên chất cho rực rỡ. Bút pháp ,cứ dùng cọ đập thành những tán lá. Tô màu tối, lên trung gian, và đập một màu sáng nhất ,dạng vàng chanh, làm sao cho thật nổi bật

     

    Vì sao người ta vẫn chuộng dòng tranh này ? Vì nhìn vào là thấy mát mẻ và dễ hiểu : Ngắm lúa giống lúa, tất cả cảnh vật trong tranh như bê y nguyên từ cuộc sống, không phải tưởng tượng và suy ngẫm như tranh nghệ thuật. Một điều nữa là, tranh dạng này  làm tăng thêm sinh khí không gian, mong muốn về một đời sống ấm no, may mắn và hạnh phúc.

     

    Vậy những người vẽ dạng tranh này có được đào tạo bài bản không? Cũng có đấy! Nhiều nghệ sĩ được học hành bài bản đều vẽ tranh chợ để mưu sinh. Dù trong tâm trí họ rất sợ vẽ loại tranh này, nó gây sự ức chế trong cảm xúc. Không còn là nghệ sĩ nữa , ngồi tỉa từng ngọn cỏ ,lá cây sao cho thật giống là nỗi cực hình của người ưa sáng tạo. 

    Còn những tay ngang ,học các khóa ngắn hạn vẽ tranh, hoặc đi theo nhóm phụ học nghề thì họ rất khoái chí khi vẽ cái gì đó thật giống. Vì nghĩ mình làm được như vậy đã là thành công. Nên thông thường dòng tranh chợ những người vẽ tay ngang chi tiết và tỉ mỉ rất nhiều so với người học hành bài bản. Vì một người sợ bỏ đi cái học hành quy chuẩn để chọn cái sơ đẳng. Còn một bên luôn ham muốn tỉa tót tới cùng để thắng lợi cảm xúc và tinh thần.

     

    Mình làm nghề vẽ tranh tường và có vẽ tranh đồng quê khá nhiều. Nhưng lúc nào cũng ngán ngại khi khách hàng so sánh ,sao tranh không như ảnh chụp. Có lúc nói người nọ người kia trên mạng vẽ rất chi tiết, cây ra cây ,cỏ ra cỏ, vẽ từng cái lá một. Rồi cũng phải cố gắng làm theo ý thượng đế, có điều mỗi người đều có sở thích vẽ theo gu của mình. Bắt ngay giống một ai đó luôn là một điều rất khó. 

     

    Nói nôm na dòng tranh thị trường là vẽ theo thị hiếu của khách hàng. Sự biến tấu đều phải qua ý kiến của người trả tiền. Trông đơn gỉan là vậy nhưng khi lao vào cuộc chơi đều phải tập tành một thời gian mới làm được. Có nhiều anh tài dù qua trường lớp có nổi danh, khi vẽ tranh chợ kiếm sống cũng phải gò lưng ,rèn tỉa khá lâu mới khách hàng mới ưng ý.

     Mình cũng vậy, mang tiếng là vẽ dòng tranh: Ngon ,bổ ,rẻ nhưng nhiều khi cũng bị chê tơi tả. Nghệ thuật quần chúng là thế ! Mỗi người có cách cảm nhận và thị hiếu khác nhau. Mình đánh trúng tâm lý khách hàng đã là thành công. Nghệ thuật thì rất cao siêu ,cuộc sống thì cần sự giản đơn: Dễ nhìn, dễ hiểu, dễ trưng bày, dễ cho, tặng... Nhiêu đó thôi ,người vẽ cũng phải luôn nỗ lực mỗi ngày.

     

    Sài Gòn 2025

    Nguyễn Tâm - Art