Mỹ Thuật Tâm Nguyễn - Vẽ Tranh Tường Trang Trí Chuyên Nghiệp Dĩ An

Những Bước Chân Âm Thầm Đi Vẽ Tranh Tường Tại Đông Nam Bộ

Ngày đăng: 26/04/2024

    Những Bước Chân Phiêu Lãng Đi Vẽ Tranh Qua Các Tỉnh Miền Đông.

    Đông Nam Bộ- Vùng đất trù phú xanh tươi và màu mỡ- Thường gọi là miền Nam. Với vị thế khá thuận lợi để phát triển kinh tế. Bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh( đầu tàu về kinh tế). Với cái năng động của người anh cả lan tỏa mạnh mẽ tới người anh em sát vách là Bình Dương( thủ phủ khu Công nghiệp nhất nhì Việt Nam). Kế bên tỉnh có mức thu nhập cao top đầu này là Đồng Nai, nơi đất đai trù phú, có Sân bay Long Thành sắp hoạt động. Đi thẳng quốc lộ 51 là tiến về Vũng Tàu, vùng Cảng  biển kinh tế, cùng dầu khí và du lịch  .Hai tỉnh còn lại là Tây Ninh và Bình Phước sẽ cùng nhau chạy đua với thế mạnh cây cao su và mỳ, bắp.

     

    Vậy thì, Sài Gòn cùng các tỉnh Đông Nam Bộ có đồng nhất về kinh tế ,văn hóa ,chính trị không? Chắc chắn là có! Sài Gòn có món ăn gì, cà phê ra sao, chỗ chơi nào hấp dẫn? Các anh Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu , Tây Ninh, Bình Phước đều có, thậm chí không hề kém cạnh. Tôi làm nghề vẽ tranh tường đã lâu năm, lặng lẽ phiêu diêu qua các vùng đất này đều cảm nhận một điều: Cái hào sảng ,chịu chơi thì các tỉnh kế cận Sài thành không kém ai đâu !

     

    Hồi mới vô Nam, cứ nghĩ vẽ tranh quanh quẩn ở Sài Gòn là đã mệt rồi. Buổi sáng thức dậy từ 6h ,vậy mà đi qua những con đường tắc nghẽn 9h mới ăn sáng ở quận 7. Cũng chu vi bán kính vài chục km mà giống như xa lắm, lọ mọ gần trưa mới khởi động công việc. Bày màu , lót sàn, bắt giáo ,phác thảo họa tiết là đến giờ cơm trưa luôn. Điệp khúc tối làm thêm nhé như thuộc lòng rồi. Hôm nào đi vẽ là về tới nhà gần 11h đêm. Sống ở Sài Gòn ai nói sướng nhỉ? Có việc thì căng sức để làm, nhưng sợ nhất là những ngày chờ việc. Đôi mắt ngây dại thẫn thờ nhìn thời gian trôi tới cuối tháng.

     

    Vậy mà có cuộc điện thoại bên kia gọi: Anh có vẽ tranh tường Bình Dương không? Là bao xa nhỉ? Cỡ vài chục km ,vậy có gì đáng nói đâu. Cứ đi, và giờ phố phường  của tỉnh Sông Bé cũ gần như quen thuộc rồi.

     

    Cứ len lỏi giữa đám đông mà tiến, đôi khi vừa phóng xe vừa hỏi đường mà vẫn không sao cả! Bao người xa lạ mà vẫn chỉ trỏ nhiệt tình hơn mình tưởng. Lần đầu vẽ cho quán trà sữa Ding Ter Đài Loan ,tại khu Việt Sing ,Vsip 1, thấy cũng khá hoành tráng .Lòng chợt nghĩ đâu phải Sài thành mới ăn chơi. Càng đi càng thấy quán xá hoặc khu vui chơi to đùng. Điển hình Khu du lịch Đại Nam của chị Nguyễn Phương Hằng có lẽ to nhất Châu Á chứ bộ. Chạy qua Thành phố Mới , ngược lại Lái Thiêu, Thuận An ,Lùi về Dĩ An phố phường sáng đèn rực rỡ ,quán xá mọc ra như nấm. Tranh tường chỗ nào cũng thấy,  lác đác một vài sản phẩm của mình ở xung quanh đó. Lâu lâu cũng tò mò chạy ngang qua xem tranh còn hay xóa. Nếu còn lòng thấy vui vui, cười một mình như một gã khùng.

     

    Làm nghề vẽ tranh tường cũng có nhiều thú vị. Một hôm đang vẽ ,có ông khách khoanh tay phía sau đứng nhìn. Tưởng ông muốn quan sát học nghề mà không phải. Nghe ông hỏi vu vơ :Vẽ hồ bơi ở Đồng Nai thì giá sao nhỉ? Mình đáp, giá vậy thôi! Tận miền Tây tôi còn chưa tăng giá nữa là. Có điều chú có lòng tốt thì bao ăn ở được không? Cháu người lạ xuống đó biết chỗ nào mà mò. Ông cười đểu, mày cứ như người rừng xuống phố nhỉ? Cứ tới đi tao tính, vẽ chả biết ra sao mà chưa gì đòi hỏi dữ?

     

    Thực ra ,Đồng Nai cũng không xa lắm. Vòng vèo qua Bình Dương một đoạn là tới Biên Hòa. Ghé tới hồ bơi The V ,Đường Nguyễn Ái Quốc ,thấy tranh tường ai đó đã vẽ ,vậy ông còn gọi mình tới làm gì, hay là dò giá hỏi đểu. Định quay xe trở về thì ông chủ nói như thách đố: Cứ thử vẽ trước một bức rồi sẽ tính tiếp. Kèo này có vẻ hồi hộp nhưng cứ liều xem, đằng nào cũng tới đây và tốn xăng rồi!

    Vẽ xong vụ hồ bơi ông chủ giới thiệu cho vài quán cà phê khác. Vậy là có thêm mối chạy đi chạy về khu vực Đồng Nai. Cũng có nhiều khách thương cảm nên bày trò ký tên và số điện thoại trên tranh để quảng bá. Không ngờ có khách gọi thật. Mà lần này khá xa đó, tận Vũng Tàu. Nhưng chị chủ nói đường dễ đi lắm ,từ Đồng Nai chạy theo quốc lộ 51 cỡ 2 h là tới. Xuống đây ngắm biển, vẽ tranh lại có tiền mà chê gì nữa ! Vẽ cho đẹp có khi em út nó mê và thưởng luôn không chừng. Khiếp! Bà chủ nói như mình là kiêu hoặc chảnh lắm .Đang ế việc gần chết, cứ thế mà lên đường thôi!

     

    Quả thực, Thành phố Vũng Tàu rất đẹp. Nhà cửa như bầu trời sao  lấp lánh  kiêu sa ven biển. Hai bãi tắm trước và sau luôn đông nghịt khách. Buổi chiều dạo phố nghe thơm nức mùi hải sản. Nếu có tiền trong túi sao mà để yên được. Ghé qua quán bà chủ xem ý thế nào? Không ngờ bà mời nhậu thật. Thôi kệ, người ta có lòng thì mình có bụng. Cứ ăn uống nghỉ ngơi để mai tính. Chưa biết có vẽ tranh không nhưng được trải nghiệm du lịch và nếm hải sản rồi. Có gì đâu phải lo lắng!

     

    Sau nhiều lần chạy đi vẽ ở Vũng Tàu thì mình quen dần với việc vẽ tranh xa. Lặng lẽ đi và cảm nhận những miền đất mới. Phượt tận Tây Ninh, Bình Phước đều đều mà chả thấy nhọc nhằn gì. Hay tại mình đam mê phiêu du nên mới vậy. Mà hành trang vẽ tranh tường cũng không có gì nặng nề lắm. Một ba lô đựng màu có thể vẽ được vài trăm mét ,đem vài bộ quần áo dùng cho vài ngày. Nếu ở lại lâu thì chịu khó giặt để có cái thay đổi. Lịch trình là thế! Sợ nhất tới nơi khách hay thay đổi mẫu mã. Đi xa ,bị động khi in bản vẽ cầm tay, dùng điện thoại thì bất tiện ,vẽ ngoài trời ánh sáng chiếu màn hình nhìn không rõ. Cũng có những chuyến đi không được việc gì. Ông chồng thích tranh, vợ thì không. Bàn tới bàn lui người vẽ thuê đành bó tay chấm com. Và phải dùng đến kế thượng sách 36 của Tôn Tử là đánh bài chuồn không dám quay lại nữa.

     

    Vậy là hơn 15 năm mình bước chân vô Nam. Gắn bó với Sài Gòn- Đông Nam Bộ như một duyên nợ. Không nghĩ công việc vẽ tranh tường có thể nuôi bản thân và gia đình. Cũng có giai đoạn công việc bị ngắt quãng không  được như ý. Khó khăn và thuận lợi thì luôn đi cùng. Ở thế giới nào ,hay ngành nghề nào thì cũng vậy. Nếu còn khách hàng ủng hộ ,còn trời thương và tổ nghiệp nâng đỡ thì cái duyên công việc sẽ còn tiếp tục. Nhưng phải biết nâng niu và quý trọng từng cơ hội nhỏ nhất, cùng sự nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng. 

    Sài  Gòn đêm nay trời mưa thật dịu mát.

    28 /05 /2025

    Nguyễn Tâm - Art