Mỹ Thuật Tâm Nguyễn - Vẽ Tranh Tường Trang Trí Chuyên Nghiệp Dĩ An

Phiêu Du Và Vẽ Tranh Tường Tại Đảo Ngọc Phú Quốc

Ngày đăng: 26/04/2024

    Phú Quốc Hòn Đảo Ngọc Của Những Người Yêu Thơ Mộng

    Chắc hẳn ai đã từng đặt chân tới Phú Quốc đều cảm nhận cái chất hoang sơ và sự mơ màng của nơi đây.

    Buổi sáng với làn gió tinh sương êm dịu thổi nhè nhẹ bâng khuâng. Chiều tối ngắm hoàng hôn nghe biển hát rì rào. Núi rừng yên ả ẩn hiện trong mây và biển trải dài, cát mịn sạch tinh là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Phú Quốc.

    Nếu ở Sài Gòn đi Phú Quốc,  có tuyến bay thẳng từ Tân Sơn Nhất, rồi hạ cánh sát bên Thị trấn Dương Đông. Nhưng người vẽ tranh có tính phiêu bồng như tôi lại thích đi vòng vèo để giết thời giờ. Mò ra Bến xe miền Tây  bắt chuyến đi Rạch Giá, xuống bến chưa đi ngay mà cà phê để tận hưởng cái không khí thành phố gìau tiềm năng của Kiên Giang. Chiều lên xe buýt đi Hà Tiên, bắt tàu băng qua Phú Quốc. Biển hương đêm bàng bạc hòa lẫn ánh trăng và các tòa nhà lung linh ẩn sâu trong đáy mắt.

    Người lần đầu đặt tôi vẽ tranh tường là ông chủ của Resort Eden ,ngay tại Đường Trần Hưng Đạo ,Thị Trấn Dương Đông. Khu du lịch năm sao  khá đẹp ,có đủ các loại cây cối như trong rừng nguyên sinh, suối trong veo uốn éo chảy giống thiên nhiên hoang dã, cùng đàn cá và hòn non bộ. Nhưng ở chỗ hồ bơi kia vẫn còn trống trải nơi vách tường  sơn xanh đang bạc màu, cần phải có điểm nhấn nơi này. Sau khi bàn bạc ,giữa chủ và thợ vẽ thuê, cả hai thống nhất vẽ chú cá 3D đang vùng vẫy giữa biển khơi vô tận. Lúc xong việc tôi chưa đi ngay mà lững thửng tranh thủ ngắm biển đẹp, mời ông chủ chụp chung vài tấm hình làm kỷ niệm, cả hai rất vui vẻ. Người Phú Quốc cũng thân thiện cởi mở và không câu nệ.

    Tưởng chỉ đến Phú Quốc vẽ tranh một lần rồi thôi, ai dè có lúc ở lại gần 2 năm. Cơ duyên có mấy ông bạn làm nghề vẽ tranh tại đây. Người thì vẽ tranh tường khá lâu nên có nhiều mối quen giới thiệu. Vì vậy hắn ta  cứ kỳ kèo năn nỉ: Ông về đất liền làm gì cho khổ, ở đây vẽ tranh, có tiền ,tắm biển ,ăn hải sản, bún quậy hương vị độc lạ, cuộc sống đủ thú vui, chả có gì phải hối tiếc.

    Quả thực, lão bạn cũng khá nhiều việc, kéo mình đi vẽ khắp nơi: Hết cung đường ven biển Trần Hưng Đạo ,Dương Đông, khi thì nhẵn mặt tại khu vực Chợ đêm. Chạy qua khu An Thới hay Dương Tơ ,có lúc vòng tới tận thủ phủ Vinhomes nguy nga tráng lệ( Thiên đường khu nghỉ dưỡng). Đêm đêm lang thang ra Dinh Cậu hay Làng chài Vạn Ninh, hướng về đất liền suy nghĩ: Nếu có duyên bám trụ ở đây thì cũng là điều quá tốt đẹp.

    Đó là những phút giây lãng mạn thoáng qua nhưng không phải là hiện thực. Vì nghề vẽ tranh tường không thể ở một nơi cố định. Trừ khi có công việc ổn định đi dạy rồi vẽ thêm như mấy ông bạn. Nhiều họa sĩ nổi tiếng cũng từng đóng đô vẽ tranh ở Phú Quốc. Đặc biệt là họa sĩ Vũ Trọng Anh ở Hội An từng mở cả Gallery tại Dương Đông , mời những họa sĩ nổi tiếng đến vẽ: Trong đó có Họa sĩ Đặng Can từ Vĩnh Long tới; họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng từ Hà Nội táp vô ; họa sĩ Đặng Văn Tứ từ Thành phố Hồ Chí Minh bay sang....Còn rất nhiều cái tên khác nữa. Chung quy là hòn đảo ngọc đã đẹp mà luôn mến khách. Ai cũng muốn tới để du ngoạn hay làm việc, có nhiều người ở lại và có cuộc sống ấm êm mà bao người mơ ước.

     

    Khi trở lại Sài Gòn tiếp tục công việc vẽ tranh tường ,có nhiều lần mơ đang ở Phú Quốc. Nhớ những lần thức trắng đêm hát nghêu ngao bên biển. Cũng có bao người bạn phiêu du và chìm trong cơn say như mình. Nhưng trong mỗi cuộc vui nào cũng đều có lúc phải chia tay. Ký ức đẹp sẽ luôn ngọt ngào trong kỷ niệm. Mỗi lần nhắc tới như luồng gió mát làm tâm hồn dịu lại. Biển và hoàng hôn luôn như tranh vẽ trong tim. Đảo ngọc ơi, biển vẫn xanh như ký ức thưở nào !

     

    Nguyễn Tâm- Art (2025)