NGHỆ SĨ ĐƯỜNG PHỐ CHÌM ĐẮM TRONG NHỮNG CƠN MƯA
Chiều mưa Sài Gòn như ghen tuông ,hờn giận. Nếu đã sống và gắn bó với thành phố phương Nam này ai ai rồi cũng biết. Nắng ,mưa bất chợt; đến đến, đi như bông đùa. Người vẽ tranh tường như mình đã quen với tính khí này của thời tiết sài thành. Biết là hôm nay trời có thể trời sẽ đổ mưa, nhưng sao thấy nghẹn ngào khi người ướt sũng, tranh vẽ loang lổ , màu trôi theo dòng nước mất rồi.
Người mềm nhũn ,co ro tìm đường về căn gác trọ. Phố phường trắng xóa một màu mưa. Những ngôi nhà và tên đường đã chìm lấp như không còn dấu vết. Xe và người chợt xuôi dòng nước, trôi theo quán tính dạt về nhà. Giờ chợt hiểu cái câu: " Nghệ sĩ lang thang hoài trên phố / bỗng thấy mình không nhớ nổi một con đường" (Phú Quang) .
Nhớ có một ngày, tại ngã tư Đường Điện Biên Phủ , Quận 3. Tại đây có một quán ẩm thực với tên gọi của vùng đất miền Tây ( Út Cà Mau). Hôm đó đang say sưa vẽ những tán lá rừng đước, trời đang nắng chang chang, nào ngờ trong tích tắc mưa ào ào như trút. Loay hoay chưa kịp dọn đồ nước trên đường tràn vô kéo đi luôn. Ông chủ trong quán nhìn ra kêu lên : Ối rồi ôi, chú em mày chậm chạm quá, thời tiết Sài Gòn không có chờ ai, đứng đó nghĩ ngợi vài giây là xong mọi chuyện rồi.
Vậy là từ đó trong lòng mình luôn phòng bị. Khi đi ra phố dù mưa hay nắng đều tủ sẵn áo mưa. Trong cốp xe luôn để đôi dép lê, cứ mưa là lôi ra cho tiện. Nếu mang giày xác định ngâm chân, đeo theo hai bịch nước to về nhà. Vậy mà chiều nay phải đứng ngoài đường chôn chân tại chỗ chịu mưa. Con đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 bị ngập sâu. Muốn tiến về phía trước thì không vượt qua nổi đoạn phố nước đang tuôn chảy như sông. Muốn quay lại thì xe phía sau ùn tắc cứng ngắc. Thôi đành đứng chôn chân tại chỗ, mưa tạt rát mặt đâu mỗi riêng mình. Biết bao người hôm nay không kịp đón con, những anh xe ôm lỡ chuyến giao hàng, còn mình xác định vài tiếng nữa mới về tới nhà.
Ký ức lang thang đường phố Sài Gòn để vẽ tranh tường cũng rất thú vị. Mưa đấy! Nhưng lát sau có thể nắng như đổ lửa. Màu đổ ra pallet chưa kịp tô đã bị khô cứng lại. Những công trình vẽ ngoài trời ,đường phố luôn bị động về tiến độ. Nghệ sĩ sống thiên về cảm xúc nhưng độ dầm nắng ,dãi mưa ,phiêu bạt cũng không chịu thua các bác nông dân là mấy. Được cái mau già. Hay nghĩ ngợi ưu tư trăm nẻo đường đời; tay chân lo cày ải cánh trên đồng nghệ thuật. Dù là phục phụ quần chúng thôi cũng nhiều gian nan lắm đấy.
Nói vậy mà vui với cái nghề mình đã chọn. Dù không cao siêu cùng tháp ngà nghệ thuật , nhưng hòa vào với mạch sống bình dị. Những bước chân của nghệ sĩ đường phố trở thành quen thuộc. Dù nắng hay mưa của thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh cũng đáng yêu, đáng nhớ. Mạch sống muôn màu nhưng không thể gọi tên.
Nguyễn Tâm- Art (2025)




