Mỹ Thuật Tâm Nguyễn - Vẽ Tranh Tường Trang Trí Chuyên Nghiệp Dĩ An

Nghề Vẽ Tranh Tường Và Vấn Nạn Bị Quỵt Tiền

Ngày đăng: 26/04/2024

     ĐAM MÊ VÀ ĐI KÈM SỰ RỦI RO THẬT ĐÁNG BUỒN

     

    Gần đây cư dân mạng bàn tán xôn xao về họa sĩ trẻ Võ Đức Dự (người nổi tiếng vẽ tranh tả thực, với bút pháp tỉ mỉ, cùng những dự án lớn ở Việt Nam và nước ngoài) ,đã cầu cứu tìm chủ  đầu tư bỗng dưng mất tích  không liên lạc được. 

     

    Bài viết của chủ nợ đăng trên Facebook của mình lập tức nhận được  hơn 2000 like ,  gần 300 lượt chia sẻ cùng 600 bình luận. Mặc dù vậy con nợ vẫn "bặt âm vô tín", không có dấu vết để liên lạc.

     

    Điều đáng buồn nhất là dự án vẽ tranh này tại Sân bay Nội Bài ,Hà Nội, với cái tên mỹ miều và nhân văn: Việt Nam gấm hoa. Bức tranh khổ lớn dài 480 m , với phong cảnh vùng miền dải đất hình chữ S đã được treo hơn 2 năm, nhưng số tiền bạc tỷ họa sĩ chờ mòn mỏi vẫn bặt tăm .

     

    Cùng làm nghề vẽ tranh tôi hiểu, cực chẳng đã mới phải lên mạng để nói về câu chuyện tiền bạc. Họa sĩ cũng dễ mềm lòng và hay bị tổn thương khi bị thua thiệt về kinh tế. Nhưng bản thân họ hay cả tin và ít làm chặt chẽ trong các hợp đồng giao dịch. Có nhiều đối tác khách hàng chân chính không bao giờ đi quỵt tiền nghệ sĩ. Còn những nơi gian lận ,cái ngây thơ, hay thả tâm hồn của người vẽ tranh là khe hở cho con thú vồ mồi.

     

    Và cuối cùng công sức ,những giọt mồ hôi trở nên mặn chát đắng cay. Nghệ sĩ không những không đòi được tiền, mà còn lao tâm, khổ tứ. Tinh thần đi xuống, niềm tin chơi vơi. Có rất nhiều họa sĩ đã hụt hơi, họ bỏ nghề và rẽ sang một hướng đi khác. Số còn lại mưu sinh gian khó, gỡ gạc lại từ từ, nhưng đánh đổi cả thời gian của tuổi trẻ. Đúng là sai" một ly đi một dặm", cái giá của một lần mất tiền đau đớn và âm ỉ hơn bao giờ hết. 

     

    Họa sĩ Võ Đức Dự giờ đang đi tìm con nợ trong vô vọng. Còn câu chuyện của tôi thì hoàn toàn khác. Cách đây hơn 10 năm. Hồi đó vẽ cho dự án khu du lịch bên Phú Quốc.  Khi công trình đã hoàn tất, chủ đầu tư hứa thưởng hậu hĩnh. Họ còn mời tới ở luôn trong khu Resort, xe cấp cho đi ,ăn tại chỗ. Nhưng khoản tiền trả thì luôn hứa : nay, mai anh trả ,mày đừng lo ,tao thương mày không hết, tí anh ra ngân hàng chuyển luôn, đại gia như tao đâu có thiếu tiền. Mình luôn tin vào con nợ tuyệt đối , không bao giờ nghĩ sẽ mất tiền. Vì món nợ này mình đã phải cắm chốt ở lại Phú Quốc gần một năm. Giây phút cuối cùng, khi con nợ bỏ trốn về Sài Gòn lại đúng khu mình ở. Nhưng lúc đó mình chợt nhận ra không thể lấy được tiền. Nhìn đại gia xưa với thân hình "thân tàn ma dại", bị giang hồ cắt cả 2 chân. Nghe nói ông ta vay nóng trả lãi một ngày tới 30 triệu. Giờ bỏ xứ đi Campuchia, không còn cơ hội trở về quê hương. 

     

    Anh em làm tranh tường ai cũng hiểu ,chuyện bị quỵt tiền nhiều như cơm bữa. Ngay cả chốn tâm linh ,chùa chiền hay nhà thờ còn không tha. Nhớ năm nào gần đúng dịp tết, có một nhóm tranh tường cũng lao đao đi đòi nợ ở một ngôi chùa nổi tiếng là ngàn tỷ. Số tiền hợp đồng hơn 800 triệu, họa sĩ chỉ biết ngậm ngùi ngắm nhìn trong vô vọng. Phật tử khen tranh đẹp ,người vẽ lủi thủi về nhà với cái bụng lép kẹp, vợ con ngờ vực , gắt gỏng. 

     

    Chuyện mất tiền trong vẽ tranh có vô vàn lý do: thỏa thuận miệng không có hợp đồng, không tạm ứng trước hay thanh toán theo từng tiến độ thi công. Hoặc làm việc với đơn vị thầu, họ lấy tiền và đi mất hút. Lý do vẽ đẹp xấu, mẫu mã không đồng nhất, tiến độ thi công, hoặc chủ nhà hàng phá sản, mong người vẽ thông cảm. Và họa sĩ lâu lâu ghé qua nhìn bức tranh như cảm nhận vết cắt trong tim. Có người bực bội phải lăn sơn xóa tranh. Cách làm này chỉ là an ủi cơn tức giận . Vì công sức mình bỏ ra rồi, nay tiền không có ,lại tốn công ,tốn sơn thêm một lần nữa .

     

    Có làm nghề vẽ tranh tường mới hiểu, dù ai có cẩn thận tới mấy rồi cũng bị quỵt tiền. Như tôi đã từng thấm đòn không dám bon chen làm những dự án lớn. Vậy mà mỗi năm vẫn mất một vài vụ. Lòng lại tự an ủi, "thôi của đi thay người". Dù biết là mình dại mà không làm khác được . Cầu mong còn sức khỏe, có đơn hàng là được. Bàn tay chơi vơi nhưng vẫn còn cầm cọ là được .

    N.T (2026)