Mỹ Thuật Tâm Nguyễn - Vẽ Tranh Tường Trang Trí Chuyên Nghiệp Dĩ An

Thi Và Học Mỹ Thuật- Hành Trình Gian Nan Của Nghề Học Vẽ

Ngày đăng: 26/04/2024

    Tôi Học Mỹ Thuật- Từ Ước Mơ Và Dấn Thân Vào Con Đường Gian Nan Thử Thách.

     

    Bất cứ ai thi và học mỹ thuật đều cảm nhận được sự khó khăn của con đường nhập môn. Cũng có nhiều họa sĩ nổi tiếng đã viết và kể quá trình của mình đến với nghề vẽ tranh. Trong đó có Blog của nhà văn kiêm họa sĩ Đông Ngàn Đỗ Đức. Tác gỉa viết cả một chuỗi bài,  như "thiên ký sự" dài tập về "lều chõng" thi vô mỹ thuật. Đọc cũng thấy mê và hấp dẫn ,ly kỳ không kém truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Mình cũng từng mon men thi vô Mỹ thuật Công nghiệp .Nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, với bao ước mơ ,cùng buồn vui thất vọng về bản thân.

     

    Cái đầu tiên là sự ngộ nhận về nghề nghiệp. Mình cứ nghĩ ,thích vẽ là được, đam mê rồi sẽ tới. Vì vậy đi đâu vẽ đó như một bản năng tự nhiên. Không ai dạy bảo, thời đó chưa có itenet để tham khảo, hay trau dồi kiến thức trên mạng. Và ở nơi thôn quê xa hẻo lánh, một người như mình có vẻ là ngon rồi. 

     

    Ngày cuối cấp 3 hăm hở điền tên vô bộ hồ sơ thi Mỹ thuật Công nghiệp. Thấy trong cuốn hướng dẫn tuyển sinh có ghi vẽ bài thi sơ tuyển bằng chì trên giấy A3. Mình về hí hoáy vẽ ông bố thân yêu gửi qua bưu điện và hồi hộp chờ đợi. Khoảng một tháng sau có giấy thông báo dự thi gửi về. Địa điểm rõ ràng về nơi thi ( Trường Tiểu học Giảng Võ) môn thi : Toán , văn ,trang trí mầu và hình họa.

     

    Lúc gần tới thời gian thi thì tâm trạng rối bời. Chưa biết khái niệm vẽ bột màu và hình họa là gì? Vì ở nhà chỉ toàn vẽ bút chì màu trên những cuốn sổ tay, đôi khi mẹ đi chợ cũng mua cho vài hộp bút phớt lông tô tô, quẹt quẹt. Nhưng nghe bố có kể ,hồi xưa ở cơ quan có một chú chuyên kẻ vẽ khẩu hiệu bằng màu tự tạo:  Màu đỏ bằng đất son chu ngoài đồng, màu đen than tre, màu vàng hoa hòe, màu trắng bằng vôi bột. Keo pha màu tự nấu bằng miếng da trâu xin được. Bút thì lấy thân tre vót nhọn hoặc đầu bằng đập mềm ra. Vậy là tạm yên tâm với hành trang thi cử.

     

    Ra Hà Nội .Vất vả tìm phòng trọ .Lớ ngớ ,may có người giúp đỡ cho ở mấy hôm ở Phố Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, gần trường thi với giá rẻ. Ngày đi thi văn hóa trôi qua cũng chưa có gì lạ lẫm. Tới ngày thi năng khiếu mới bỡ ngỡ thực sự. Đồng môn đổ về con đường Giảng Võ đông nghẹt. Hành lý giá vẽ ,màu lọ lỉnh kỉnh "tay xách nách mang" y như hồi xưa thi Trạng nguyên. Buổi đầu thi hình họa nguyên ngày tám tiếng, ăn trưa mua đồ tại chỗ không được ra ngoài. Thấy khắp phòng dùng dây dọi ,cây đo không biết công dụng làm gì? Họ vẽ chậm rãi ,từng đường thẳng,hình tròn,hình vuông, chữ nhật, rồi tạo các điểm nối, hình trục, nối khớp xương lên dần thành hình người. Sau đó nhấn nhá đánh bóng ,đậm nhạt ,sáng tối. Mình thì vẽ một cái xong luôn: Vẽ mặt rồi tay chân một mạch chưa tới hai tiếng.

     

    Hôm vẽ màu cả phòng thi như hội chợ. Màu bày ra la liệt, keo pha nghe đủ mùi cồn hay rượu. Đề thi : vẽ trang trí hình chữ nhật khổ giấy 40 x60 ,đề tài côn trùng ,bố cục đăng đối ,gam màu nóng. Mình không hiểu gam màu nóng là gì? Côn trùng cứ vẽ hai con bướm hai bên, điểm mắt ,râu ,đuôi loằng ngoằng sao thật giống như thường thấy. Vậy là xong. Mặc cho cả phòng thi hí hoáy cách điệu từng nét  ,mảng màu ,sắc độ đủ thứ , mất vô số thời gian.

     

    Về nhà, gia đình và mọi người xung quanh hỏi thăm tới tấp . Mình hồ hởi trả lời: Làm bài rất tốt, không có gì khó cả.Thậm chí vẽ còn xong đầu tiên luôn. Nhưng rồi ,bạn bè cùng lớp tới ngày nhận giấy báo nhập học gần hết. Mình vẫn vậy, mọi thứ trôi qua trong vô vọng. Tới tháng 10 là không còn hy vọng  chuyện đậu hay đỗ nữa. Bố mẹ cũng động viên thôi cố gắng năm sau thi lại. Nhưng sự thực là có tới bốn lần lều chõng nữa mới trúng tuyển! Dù các năm sau mình đã phải ra Hà Nội ôn thi và mua màu vẽ bài bản như ai.

     

    Vậy mà khi vô trường nhập học mới biết, có rất nhiều bạn bè thi trượt và lớn tuổi như mình. Nhiều người còn đi bộ đội về nữa. Đa phần học hành ôn luyện khá bài bản và cầu kỳ. Có khi học họ căn bản từ các hệ Trung cấp hoặi Tại chức rồi thi tiếp lên. Không thì bổ túc kiến thức tại các Trường Văn hóa Nghệ thuật ở địa phương rồi mới ra Hà Nội thi đấu. Cũng có một số anh chị tốt nghiệp các trường Sân khấu Điện ảnh ,Văn hóa, Kiến trúc, Nhạc họa cũng nhảy vô giấc mộng làm Nhà thiết kế  Các bạn trẻ hơn thì đa phần ở thành phố, được tiếp cận học vẽ khá sớm, hoặc con nhà nòi. Hôm nhận phòng Ký túc xá có 6 người khác tỉnh ở chung. Đa số là con nhà khá giả , không phải lo âu chuyện kinh phí học hành.

     

    Vì lẽ đó ,khi vô được trường rồi mình vẫn thấy chơi vơi nhiều thứ ( thói ngông nghênh trẻ trâu vụt tan biến). Tự nhận thấy kiến thức nền cũng không được tốt. Năng lực của bản thân cũng bị giới hạn nhiều. Tâm trạng hay lo âu trong học tập. Nhất là kinh phí học hành luôn trong tình trạng thiếu hụt ( dù nhà trường hỗ trợ một phần nhưng vẫn không đủ). Năm thứ 2 bắt đầu bỏ tiết để đi làm thêm. Và càng ngày chuyện này thành thói quen. Trường mỹ thuật các thầy cô cũng khá thương học trò, nhiều khi biết trò trốn tiết đó nhưng không nỡ đánh nặng. Chỉ nhắc nhỏ góp ý chân thành. Bạn bè thì luôn cảm thông, thấy vắng mặt nhiều khi điểm danh hộ,có nhiều môn dễ thì còn giúp đỡ làm cả bài cho qua. Nhưng có một cái kết khá buồn, là bằng tốt nghiệp của mình chưa chạm được ngưỡng cửa của từ Khá.

     

    Đó cũng là quy luật tất yếu thôi. Trong nghề thường có một câu nói khá hay: Người có năng lực thì không chăm; kẻ chăm chỉ thì không có năng lực( muốn thành công thì phải có cả hai). Mình thiếu luôn hai điều đó (năng lực và sự chăm chỉ). Tinh thần hoặc kinh tế thiếu thốn cũng có tác động đặc biệt. Nếu không có bản lĩnh vượt qua chướng ngại đó ,thì như bị trói chân vào bế tắc và đi vào ngõ cụt.

     

    Ra tới cánh cổng trường để làm được nghề là cả vấn đề khó khăn nữa. Mỹ thuật muốn thành công là sự đầu tư dài hạn. Trau dồi kỹ năng liên tục . Mình không thể bắt nhịp ngay thời cuộc. Cũng có đi làm cho tập đoàn lớn ,hay lon ton cho công ty nhà nước. Nhưng tất cả là trái nghề, vẽ vời như giấc mộng riêng để đó.

     

    Và thời gian trôi đi! Cái ký ức học ngôi trường Mỹ thuật Công nghiệp luôn luôn đẹp. Tình bạn hữu và thầy trò thật đáng trân trọng.  Nhiều người bạn nhưng  có khi là bậc thầy của mình. Còn các thầy dạy chuyên ngành :Hình họa ,trang trí, mỹ thuật cơ sở, điêu khắc ,mô hình ... đều là những họa sĩ hay nhà thiết kế thành danh có tầm cỡ. Nên một ngày được học tập và làm việc ở môi trường đó là điều may mắn và hạnh phúc. Còn chuyện thành công hay thất bại của bản thân nó là cơ duyên. Và giống như công việc hiện tại vẽ tranh tường của mình cũng do mọi thứ đưa đẩy mà tới. Cơ hội chia đều cho bất ai, chỉ có năng lực ,hoặc sự bền chí cộng thêm cái bản lĩnh vượt qua được mọi chướng ngại chông gai của cuộc sống thì mới thành trái ngọt.

     Sài Gòn ngày 08 /07/ 2025

    Nguyễn Tâm -Art