SẮC THÂN HAY SỰ BẼN LẼN CỦA XUÂN THÌ
Cuối năm mùa xuân sắp chạm ngõ. Ngoài phố người đông, dòng xe qua lại ồn ào tấp nập. Ai cũng hớn hở trước khung cửa thời gian đang gợi mở. Sắc xuân năm nay có gì vui không? Tôi ngơ ngác "Lạc trôi "vào triển lãm tranh" Sắc thân" của họa sĩ Đặng Văn Tứ. Đứng trước những khung toan đủ khối màu vuông hay chữ nhật. Những cô gái mơ màng trong nét vẽ. Người đẹp trong tranh như níu kéo tuổi xuân thì.
Gặp tác giả- đại gia của những giấc" Mơ hoang" .Tôi muốn hỏi một câu thật lòng nhé! Mỗi khi bạn mân mê màu sắc ,nhào nặn nên hình hài những tác phẩm ấy. Có khi nào quên mình là họa sĩ? Để chìm vào cơn say, trôi theo mạch cảm xúc bất tận. Nàng thơ trong "Sắc thân" như bẽn lẽn. Vừa gần gũi mà xa xôi ngàn dặm. Xem tranh của Tứ Rô tôi nhớ lại câu thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử thuở nào:
"Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe"
(Bẽn Lẽn)
Nghệ thuật giống như nhân duyên hẹn hò từ kiếp trước. Người gặp dòng sông thì biến dòng trôi thành câu hát. Tứ Rô không phải kẻ lái đò nhưng đã đón đưa những nàng thơ vào tranh thật ngoạn mục. Anh có phép màu hay bùa chú gì chăng? Chỉ biết đôi bàn tay nghệ sĩ như mật ngọt, mang thần thái vào chân dung dễ đến thế là cùng.
Cuối năm, xem triển lãm" Sắc thân" thấy lòng vui đến lạ. Giữa phố đông người qua trông chờ một nàng thơ trở lại. Những bóng hình xa xưa biết khi nào hội ngộ. Người đẹp trong tranh của Đặng Văn Tứ dù mơ nhưng rất thực. Cuộc triển lãm này mang ký ức nở hoa .
Xuân 2025 - Nguyễn Tâm- Art




